Dịch này, cho tới bây giờ đều là người vui buồn không hiện ra mặt, làm cho
người ta không thể nào xuống tay. Hơn nữa Đường Dịch không phải Đường
Kính, không phải người kiên nhẫn giống như Đường Kính ‘Dưới ánh trăng
lắng nghe cô gái tâm sự’, vì thế khoảng thời gian đầu Kỉ Dĩ Ninh quen anh,
những cuộc đối thoại giữa hai người cơ bản đều bị vây trong loại tình
huống này–
Đường Dịch: “Em đi ngủ.”
Kỉ Dĩ Ninh: “Vâng……”
Mười phút sau.
Đường Dịch: “Tại sao còn chưa ngủ?”
Kỉ Dĩ Ninh: “Không ngủ được……”
Đường Dịch: “Không ngủ được cũng phải ngủ.”
Kỉ Dĩ Ninh:“……”
Căn cứ vào điều này, mọi người có thể tưởng tượng, toàn bộ người
trong Đường gia là không thể nói chuyện được, nhưng bỗng nhiên xuất
hiện một anh chàng tính tình tốt như Đường Kính, đối với Kỉ Dĩ Ninh mà
nói đó là chuyện vui mừng đến cỡ nào. Thì phải hy vọng mà, là cuối cùng
cũng có một cọng rơm cứu mạng.
Vì thế, mỗi khi Kỉ Dĩ Ninh bàng hoàng vô thố, cũng chỉ dám nói hết
với Đường Kính.
Kỉ Dĩ Ninh từ nhỏ đã hiểu biết, gọi điện thoại cho Đường Kính cũng
phải chọn thời gian thích hợp. Ban ngày mà gọi thì điện thoại của Đường
Kính cơ bản đều là thư kí nghe, Kỉ Dĩ Ninh ngượng ngùng quấy rầy anh, vì
thế liền chọn buổi tối gọi cho anh. Đương nhiên, không phải là đêm khuya,