- Không sao không sao, tôi cũng sắp khỏi rồi.
- Ừm, vậy tôi yên tâm.
Từ Gia Vỹ xách mấy túi đựng hộp bánh ngọt phía sau đến bên giường
cô:
- Đây là bánh ngọt lần trước tôi đi Nhật Bản đặc biệt mua về, chị nếm
thử xem.
Nói rồi Từ Gia Vỹ liền mở hộp ra, bánh ngọt hình vuông nhỏ màu anh
đào, mềm mềm dẻo dẻo, nhìn khiến người ta vô cùng thèm. Mắt Tô Căng
Bắc sáng lên:
- Là cái này à, hồi trước có người bạn mang cho tôi, quả thực ngon
lắm.
Từ Gia Vỹ vui vẻ nói:
- Chị thích là tốt rồi.
Tô Căng Bắc vừa định đưa tay lấy thì Hà Địch bỗng hiện ra phía sau
Từ Gia Vỹ, nhìn cô với ánh mắt sâu xa, cô giật mình, ừm, dạo này mình
mập lên mấy ký…
Từ Gia Vỹ hỏi:
- Sao không ăn?
Tô Căng Bắc ho khan, lặng lẽ rút tay về:
- Tôi vừa ăn cơm xong, bánh này để lát nữa ăn mới tốt.
- Ừ, vậy để tôi cất lại giúp cho.