Cô bé khóc lớn chạy đi, kẹo que màu hồng vô cùng đáng thương bị bỏ
quên trên nền đất.
Tô Căng Bắc há miệng, vội vã gọi với theo bóng lưng bé nhỏ kia:
- Này này, Văn Văn? Văn Văn! Đừng khóc mà, chị mua kẹo cho em
nha, em quên anh Thời Uẩn đi là được…
Tiếc là bóng dáng bé nhỏ kia không nghe khuyên bảo, vẫn chạy đi
mất. Tô Căng Bắc mím môi bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn người nào đó thờ
ơ vô cảm:
- Nè, sao anh lại bắt nạt con nít hả?
Chu Thời Uẩn ung dung phản bác:
- Là cô bắt nạt con nít.
- Em bắt nạt con nít hồi nào?
Tô Căng Bắc vuốt mái tóc dài trên vai, sóng mắt đong đưa lấp lánh, cô
mỉm cười nói:
- Là anh, anh nói anh hết lòng hết dạ với em mới làm tổn thương trái
tim cô bé.
Chu Thời Uẩn nhìn vào mắt cô, chốc lát sau lại không tự nhiên dời đi,
ánh mắt cô gái này luôn khiến anh cảm thấy là lạ.
- Không phải hết lòng hết dạ, điều tôi nói là hiện thực mà thôi.
Chu Thời Uẩn dứt lời liền nhấc chân rời đi.
Tô Căng Bắc bất ngờ không kịp chuẩn bị, vội vã chống gậy:
- Này này này, đợi em với, Chu Thời Uẩn, em là bệnh nhân của anh!