Nhiều năm sau, Chu lão gia thử ngày sinh tháng đẻ của cháu trai cháu
gái, không ngờ vừa thử liền trúng ngay. Cháu gái Tô gia – Tô Căng Bắc
cùng với cháu trai thứ hai nhà ông – Chu Thời Uẩn rất hợp, hơn nữa ý của
quẻ cho thấy: vợ chồng hài hòa, bên nhau dài lâu.
Bởi vì một quẻ ấy mà Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn cứ thế gắn vào
nhau. Nhiều năm sau, hai nhà Tô Chu luôn đối xử nhau như thông gia, mặc
dù hai nhân vật chính dường như đều đứng ngoài cuộc.
Thế gia đại tộc luôn chọn đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối cho con
cháu, rất nhiều lúc, chuyện kết hôn không do người trong cuộc làm chủ,
trên thế giới này, quyền thế và tài sản có thể khiến người ta làm rất nhiều
chuyện miễn cưỡng. Tô Căng Bắc luôn biết đạo lý ấy, nhưng biết thì biết,
không có nghĩa là cô đồng tình. Cho nên từ nhỏ đến lớn, đối với chuyện
tính ngày sinh tháng đẻ của hai nhà Chu Tô, liên hôn gì gì đó, cô đều phẫn
nộ sâu sắc, đã là thời đại nào rồi còn kết thông gia từ bé?
Đối với Chu gia vô cùng truyền thống, thậm chí rất nhiều quy tắc bó
buộc con người, Tô Căng Bắc luôn mang thái độ kính trọng mà xa cách.
Nhiều năm qua, khi mẹ cô – Triệu Tuyết Nhan hoặc ông nội cô đến thăm
Chu gia, cô đều sống chết cũng không chịu đi cùng.
Nhưng sau khi gặp được Chu Thời Uẩn, cô cảm thấy thái độ của mình
có lẽ hơi hơi thay đổi. Trong lòng một người xem nhan sắc là chí cao vô
thượng như cô, vị hôn phu của mình có ngoại hình như thế mà không trêu
đùa thì quá không có lợi rồi.
Tô Gia Nam dựa cửa, đầy khó hiểu:
- Chị, bây giờ năm giờ rồi, anh rể sắp đến mà sao chị còn ở trong
phòng chưa ra?
Tô Căng Bắc trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ xinh đẹp quyến rũ ngời
ngời, cô quay đầu lại, hỏi: