Chu Thời Uẩn hướng về Tô Căng Bắc, nhưng lời nói là nói cho mọi
người nghe.
Trên thực tế, anh rất ít tham dự các trường hợp thế này, vì anh không
quen đối đáp xã giao. Nhưng những lễ nghi được học từ nhỏ không phải
phí công, dù là người chệch đường ray nhất của Chu gia như Chu Thời
Uẩn, khi muốn vẫn có thể “có tri thức hiểu lễ nghĩa”.
Tô lão gia nói:
- Chính Hiến có tâm, bàn cờ bạch ngọc phỉ thúy này đúng là thượng
phẩm, ông tìm lâu lắm rồi.
- Ông thích thì tốt ạ.
Triệu Tuyết Nhan nói:
- Thời Uẩn à, lần đầu con tới nhà mà mang nhiều đồ theo như vậy,
khách sáo quá.
- Nên làm mà.
Chu Thời Uẩn nhàn nhạt nói.
Tô Doãn Đông tiện tay mở một hộp trước mắt, trong hộp là một bộ
bảy ly sứ Thanh Hoa màu hồng, vừa nhìn chính là đồ cổ có niên đại rất lâu.
Tô Doãn Đông nhìn Chu Thời Uẩn, mỗi một phần quà đều nhằm vào một
người, cha mình thích nhất là sưu tầm mấy thứ này.
Chu gia quả nhiên hiểu họ rất thấu đáo.
Tô Doãn Đông nói:
- Chu thiếu gia, nghe nói lần này cậu tới là dẫn em gái tôi đi, đây cũng
là ý anh cậu à?