- Người như tụi cậu gì chứ, cậu nhìn chính cậu đi, đóng phim một
chuyến mà gầy nhiều thế này.
Hạ Lộ nhún vai:
- Chuyện này… đành chịu thôi, bên kia quá cực khổ, hơn nữa còn ở
lâu như vậy.
- Cho nên phải bồi bổ nhiều vào, ăn nhiều vào.
Tô Căng Bắc chén một hơi hơn nửa đĩa thịt:
- Nhân lúc Hà Địch không ở đây, ăn một bữa no nê.
Hai người quất cả bàn lớn, vừa ăn vừa tán gẫu rất vui vẻ.
Ăn xong, Tô Căng Bắc nổi cơn ghiền mua sắm, câu “phụ nữ hẹn nhau
không phải ăn thì là mua” rất đúng. Cô đã lâu không ra ngoài đi shopping
rồi.
Vì chỗ hai người ăn gần một trung tâm thương mại nổi tiếng tập trung
hàng hiệu nên muốn qua đó dạo.
Tuy Hạ Lộ là diễn viên nhưng không mấy nổi tiếng, đi trên đường
cùng lắm chỉ khiến người ta thấy hơi quen mắt mà thôi. Tô Căng Bắc thì
khác, đợt trước “chủ nhật” siêu hot, thêm vào đó cô bị dính scandal với rất
nhiều ngôi sao nam nên đi đường không thể không ai nhận ra.
May là hôm nay cô ăn mặc rất khiêm tốn, lại không trang điểm, đeo
khẩu trang vào sẽ không dễ bị nhận ra. Hơn nữa, vì vấn đề giá cả nên trung
tâm thương mại kia bình thường đều không quá đông người.
Đến trung tâm thương mại, Tô Căng Bắc và Hạ Lộ vào một tiệm túi
xách, Tiểu Chi cũng đi theo, hai vệ sĩ của Chu gia thì chờ ngoài cửa tiệm.