“Tách tách tách…”
Vệ sĩ:
- Phiền tránh đường.
- Tránh đường tránh đường.
Tô Căng Bắc được hai vệ sĩ che chở ở giữa, từ từ đi về trước, nhưng
fan và những người qua đường xem náo nhiệt đều chen lại, cuối cùng ngay
cả di chuyển cũng rất khó khăn.
Bỗng nhiên, Tô Căng Bắc cảm thấy có một cái tay sờ bên hông cô một
cái, cô sững sờ nhìn sang, nhưng căn bản không biết có người cố ý sàm sỡ
hay chỉ là không cẩn thận quẹt phải!
- Anh làm gì đấy?
Giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên.
Tô Căng Bắc thấy Chu Thời Uẩn xuất hiện trước mặt mình, cô không
biết anh chen vào lúc nào, cũng không biết anh làm sao mà phát hiện được
người kia, dù sao khi cô chú ý đến, anh đã nắm lấy cổ tay một người đàn
ông, vẻ mặt rét lạnh.
Chu Thời Uẩn híp mắt, ra tay mạnh. Người đàn ông đó nhất thời đau
đến mức khuôn mặt vặn vẹo, ông ta nhìn anh, biết không chiếm được lợi
ích gì, bèn lúng túng thoát khỏi anh, vội vã chen ra ngoài.
Gã bỉ ổi đi rồi, Chu Thời Uẩn quay đầu lại nhìn cô, giọng nói vẫn bình
tĩnh trước sau như một:
- Vẫn ổn chứ?
Tô Căng Bắc nhìn chằm chằm anh: