- Hở?
Tô Căng Bắc ngẩng đầu vỗ vai Trần Tâm Ngải:
- Được rồi, đừng quan tâm cô ta, tập trung đóng phim đi. Cô ta trông
có vẻ không dễ chọc, bình thường em cách xa cô ta một chút.
Ánh mắt Trần Tâm Ngải nóng rực nhìn Tô Căng Bắc:
- Chị Tô, con người chị thật tốt.
Đuôi mắt Tô Căng Bắc hơi nhướng lên:
- Đối với em gái nhỏ đáng yêu, đây là chuyện nên làm mà.
Hai người ngồi trò chuyện chốc lát, sau đó Trần Tâm Ngải bị đạo diễn
gọi đi, đoạn phim của Tô Căng Bắc vẫn chưa quay nên cô ngồi y chỗ cũ
chờ.
Kết quả chính là chờ được điện thoại của Chu Thời Uẩn. Anh rất hiếm
khi gọi điện thoại cho cô, cô nhìn màn hình hiển thị mà vui như hoa, lúc bắt
máy giọng cũng điệu đà hơn:
- A lô ~ nghĩ sao gọi điện thoại cho em thế, nhớ em hả?
Chu Thời Uẩn đã quá quen giọng điệu của Tô Căng Bắc, trực tiếp hỏi:
- Em đang ở đâu?
- Em đang quay phim, còn anh thì sao, có phải về bệnh viện rồi
không?
- Ừ.
Chu Thời Uẩn nói: