- Không dám không dám, nhưng dù sao em cũng là em gái Thời Uẩn,
chị không muốn em lầm đường lạc lối.
- Chị, chị…
- Được rồi, đừng chị chị chị chị nữa. Ngoan, về nhà đi, đừng ra ngoài
quậy.
Tô Căng Bắc ngoài cười trong không cười vịn vai cô ấy.
Thiệu Tố Oánh cắn môi, thở hổn hển trừng cô.
Đúng lúc này, cô cao giọng nói:
- Thực xin lỗi Thiệu tiểu thư, ban nãy í mà, quả thật tôi không nên như
vậy, tại tôi quá để ý tới kịch bản của mình thôi.
Thiệu Tố Oánh dùng sức hất tay cô ra, “hừ” rồi sa sầm mặt xoay
người rời đi.
Cao Tử Đồng sững sờ, không ngờ Thiệu Tố Oánh cứ thế cho qua, bèn
vội vã đuổi theo:
- Oánh Oánh!
Tô Căng Bắc huơ huơ tay:
- Tạm biệt Thiệu tiểu thư, lần sau lại ghé chơi nhé.