Cô nhận hộp thuốc từ tay anh:
- Ngày mai khi nào anh đi?
- Hơn chín giờ.
- A… vậy em đã đến phim trường rồi, ngày mai em phải dậy rất sớm.
Tô Căng Bắc thực lòng tiếc nuối:
- Không thể ăn sáng chung rồi, anh nhớ ăn nha.
Nói xong cô mới phát hiện mình phí lời, thói quen sinh hoạt của Chu
Thời Uẩn rất quy củ, đâu cần cô căn dặn.
Anh nhìn cô, nhẹ giọng:
- Được, em nghỉ ngơi sớm.
Tô Căng Bắc đi ba bước quay đầu một cái, sau khi cô đi, Chu Thời
Uẩn hạ nhiệt độ trong phòng xuống hai độ, thời tiết bắt đầu ấm hơn rồi.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Oai đến gõ cửa phòng cô. Cô khó nhọc bò
dậy khỏi giường, lề mề đi mở cửa.
- Chị Căng Bắc, chào buổi sáng.
- Ừ, chào buổi sáng.
Tô Căng Bắc mơ màng nhìn cô ấy:
- Mấy giờ rồi?
Tiểu Oai nhìn đồng hồ đeo tay:
- Sáu giờ mười.