- Tô Căng Bắc!
Tô Căng Bắc làm tư thế bình tĩnh:
- Chờ chút ha.
Cô tắt điện thoại di động, đi về phía Chu Thời Uẩn, vì lúc cô tới không
đem theo gì cả nên chỉ có thể lấy đồ anh làm đồ ngủ. Anh thấy cô lề mà lề
mề thì trực tiếp đưa một bộ đồ thun thoải mái qua, bộ đồ này còn mới tinh,
anh chưa mặc bao giờ:
- Cầm.
Tô Căng Bắc khều khều xem, đồ ở nhà màu xám bạc, áo và quần
nghiêm chỉnh đứng đắn…
- Em không muốn, em muốn mặc cái này cơ.
Tô Căng Bắc nhân lúc anh không chú ý, lấy trong tủ quần áo ra một
chiếc áo sơ mi trắng:
- Cái này đẹp nè.
Giọng Chu Thời Uẩn hơi trầm xuống:
- Anh mặc rồi.
- Không sao, em thích mặc đồ rộng ngủ.
Tô Căng Bắc liếc mắt đưa tình với anh, cơ hội tốt như vậy, sao cô có
thể mặc quần áo bảo thủ chứ, chưa xem phim à, vào lúc này là phải mặc sơ
mi trắng gợi cảm!
Chu Thời Uẩn đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy, nếu cô thích
thì cứ tùy cô.