Thân kinh bách chiến? Chu Thời Uẩn chỉ cảm thấy trong lòng bức bối:
- Phải không?
- Phải, anh không tin?
Chu Thời Uẩn nghiến răng nghiến lợi:
- Không – tin.
Tô Căng Bắc nheo mắt, không biết cảm thấy mình bị khinh thường
hay do người trước mắt quá đẹp trai, dù sao khi cô phản ứng lại thì mình đã
nhào lên, hơn nữa còn dùng tư thế koala bám lấy Chu Thời Uẩn.
Anh không kịp phản ứng, bị cô đụng lui mấy bước, cuối cùng may
được tủ sách chặn lại, có điều người trước mắt…
Hai tay cô vòng qua cổ anh, chân móc bên hông anh, môi chặn môi
anh… không, phải nói là cắn môi anh. Đôi mắt đẹp của cô lúc này hơi
trừng lên, hiển nhiên là đang nói: Có phục không?!
Trái tim Chu Thời Uẩn lộp bộp, đầu óc luôn tỉnh táo hiếm khi mơ hồ.
Tô Căng Bắc cắn rất vui vẻ, quả nhiên là Chu soái ca, cái miệng này
còn mềm và mọng hơn cả trái cây.
Cô dù sao cũng đang đu trên người anh, được một lát liền trượt xuống,
đúng vào lúc cô định thuận theo thế trượt mà nhảy xuống thì một đôi tay
mạnh mẽ chợt giữ lấy chân cô. Lòng bàn tay ấm áp với vết chai áp vào da
cô, Tô Căng Bắc sững sờ, toàn thân bị bế xoay một vòng.
Trong lúc choáng váng, đổi thành cô bị đè lên tủ sách. Trên miệng
không còn là cô tiến công nữa mà biến thành cô bị động bị gặm.