Tô Căng Bắc cong môi:
- Ồ? Nói thế là sao nhỉ?
- Tố Oánh cũng bị cô ép không dám hé răng, người sau lưng cô rốt
cuộc là ai, hả?
Vẻ mặt Tô Căng Bắc “vô tội”:
- Tố Oánh à, cô nói cô nhóc kia ư, tôi không ép cô ta gì cả.
- Ha! Nếu không phải người sau lưng cô giở trò, sao Tố Oánh lại đột
nhiên không chịu giúp tôi, sao trên mạng lại có nhiều người cố ý làm thay
đổi xu hướng, sao tôi lại…
Cao Tử Đồng kịp thời ngừng lại, có điều ánh mắt hung ác kia như
muốn bóp nát cô.
Tô Căng Bắc nheo mắt:
- Hóa ra chuyện trước đây đều do cô giở trò, phóng viên và những kẻ
kia đều do cô tìm tới?
- Cô giả bộ cái gì, không phải cô đã đánh tôi một đòn thật mạnh sao?
Tô Căng Bắc rất bất ngờ, nhưng cô nhớ Hà Địch từng nói với cô, rất
có khả năng là Chu gia ra tay.
- Cao Tử Đồng, bây giờ cô ở trước mặt tôi sặc cái gì? Cô cũng nói
đấy, sau lưng tôi có người, cô còn dám ngày ngày đâm chọc nữa, coi chừng
tôi bắt chước cô, cho cô một chiêu sau lưng.
Tuy không biết Cao Tử Đồng rốt cuộc bị gì nhưng nếu cô ta đã nói thế
thì cứ thuận theo cô ta là được, đỡ phải phiền cô.