- Nè, cậu nói trong điện thoại là người bị tai nạn chung với cậu là Từ
Gia Vỹ?
- Phải, Vỹ Vỹ nhà mình bị thương chân, thảm lắm.
Tiết Ảnh liếc cô:
- Chính cậu thành ra thế này rồi, rốt cuộc ai thảm hơn ai chứ.
Tô Căng Bắc nhướng mày:
- Chuyện này không thể so sánh được, Vỹ Vỹ bị thương tim mình đau,
cậu hiểu không?
- Hiểu hiểu.
Tiết Ảnh lắc lắc đầu.
Cô đã không còn lạ dáng vẻ này của Tô Căng Bắc nữa, từ hồi cấp ba
cô ấy đã có thái độ mê đắm đối với những thứ đẹp, đặc biệt là giày cao gót,
mỹ phẩm và gương mặt đàn ông.
Nhưng sự mê đắm của cô ấy luôn có thời hạn, đẹp đến đâu đi nữa cô
ấy cũng chỉ duy trì sự yêu thích trong một thời gian ngắn. Chẳng hạn như
nửa năm trước, cô ấy còn thích ca sĩ hip hop nọ của Đài Loan mà bây giờ
đã chuyển sang si mê tiểu thịt tươi mới thăng cấp Từ Gia Vỹ rồi.
- Nè, Từ Gia Vỹ kia đẹp đến vậy hả?
Tô Căng Bắc liếc cô, ánh mắt đó rõ ràng là đang nói “Tiết Ảnh, cậu
mù à”.
Tiết Ảnh ngó lơ:
- Dù sao mình không quá thích người trông trẻ con như vậy.