- Bướng? Hôm nay tôi phải khiến cô không bướng nổi nữa mới thôi.
Tô Căng Bắc tức giận trừng ông nhưng không thể cựa quậy:
- Thối tha, cho ông một cơ hội thả tôi ra đấy!
Nhà sản xuất Tưởng nheo mắt, kéo cô qua, hất mạnh cô lên bàn.
Sau lưng Tô Căng Bắc va mạnh vào góc bàn, cơn đau dữ dội khiến cô
suýt ngất. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, tấm thân to mọng đầy mỡ của
nhà sản xuất Tưởng đã đè lên.
- Căng Bắc!!! Các người thả cô ấy ra, tôi cầu xin các người!
Hạ Lộ bị người khác khống chế ở phía sau, nước mắt đầy mặt.
Tô Căng Bắc liều mạng giãy dụa nhưng dù sao cũng là con gái, sức có
mạnh đến mấy cũng không ngăn được một người đàn ông trưởng thành to
khỏe.
“Rầm!!!”
- Ui da!!!
Đột nhiên, nhà sản xuất Tưởng bị người ta đạp mạnh xuống đất.
Trên người Tô Căng Bắc nhẹ đi, ngã qua cạnh bàn. Chu Thời Uẩn tay
mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ lấy eo cô.
- Cậu là ai hả?
Mấy người khác thấy vậy vội vàng tiến lên ra mặt, Chu Thời Uẩn lạnh
lẽo liếc nhìn, nhẹ nhàng đặt Tô Căng Bắc xuống.
Anh ngăn tay của một người trong số họ, ngón tay hơi dùng sức,
người nọ liền hét thảm: