- Đó là cô ta tự chuốc lấy.
À… tự chuốc lấy. Sao Chu bảo bối nhà cô xấu xa mà cô cũng thích thế
này!
- Ôi, Chu bảo bối, em đúng là yêu anh chết mất.
Nói rồi, cô bật dậy lao vào anh.
- Tô Căng Bắc!
Chu Thời Uẩn cau mày trách cứ. Hễ không chú ý là cô lại nhảy nhót,
chẳng lẽ không biết eo mình còn bị thương sao.
- Ui ui ui, đừng lộn xộn, em đau.
Rốt cuộc là ai đang lộn xộn hả… Chu Thời Uẩn liếc cô:
- Xuống.
Tô Căng Bắc không xuống, còn cọ cọ vào cổ anh:
- Em không xuống, ôi Chu Thời Uẩn, anh thơm nhỉ.
Thơm??? Anh cứng đờ, xách cổ áo cô kéo cô ra sau:
- Nằm!
- Được được.
Tô Căng Bắc lắc đầu:
- Em chỉ muốn nói tiếng cám ơn với anh thôi.
Chu Thời Uẩn đứng dậy, vì sự thân thiết đột ngột của cô mà sau tai
anh có một vệt đỏ hồng: