- Cũng dụng tâm không ít nhỉ, hoa hòe như vậy làm gì.
- Đương nhiên là chế tạo bầu không khí lãng mạn, bầu không khí luôn
có thể thúc đẩy một vài chuyện nhanh phát triển đấy.
Tô Căng Bắc cười gian:
- Nói không chừng họ còn có thể chụt chụt nữa cơ.
- Chụt chụt là gì?
Thình lình, Tiểu Nguyên bị ngó lơ bên cạnh hỏi.
- Chụt chụt í hả.
Tô Căng Bắc cười, quay đầu hôn lên khóe môi Chu Thời Uẩn một cái:
- Ừm, chính là như chị mới làm á.
Chu Thời Uẩn sững sờ, thấp giọng cảnh cáo:
- Tô Căng Bắc!
Cô gái này, đúng là dạy hư trẻ con mà.
Tiểu Nguyên:
- À, hóa ra là vậy, cha và cô Đình Đình cũng thường chụt chụt Tiểu
Nguyên.
- Đúng rồi, cha và cô Đình Đình chụt chụt em chứng tỏ họ yêu em,
giống như chị cũng rất yêu chú Chu vậy, cho nên chị thường chụt chụt chú
Chu.
Tiểu Nguyên tỉnh ngộ.