Tô Hiển Ngôn ở nơi xa xôi chợt thấy tai hơi ngứa…
Tô Căng Bắc:
- Cho nên nói, hai người bọn anh đều là người trưởng thành thì đừng
có lằng nhằng nữa.
Trương Triều cười:
- Em nói đúng, anh nên thể hiện tâm ý của mình từ lâu, lần này cám
ơn em khiến anh hiểu được suy nghĩ của Đình Đình.
- Không có gì không có gì, em cũng chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi.
Để cám ơn Tô Căng Bắc vụ mai mối lần này, hôm sau Trương Triều
làm một bàn thịnh soạn gọi cô và Chu Thời Uẩn đến ăn.
Trương Triều nói với Lưu Đình Đình:
- Ôi, để anh bưng, nóng lắm.
- Không cần đâu, em làm được mà.
- Đừng ẩu, để anh, bỏng tay em thì sao đây?
Lưu Đình Đình xấu hổ cúi đầu:
- Bác sĩ Trương…
- Đình Đình…
Tô Căng Bắc ngồi một bên đợi cơm:
- Chu bảo bối.
Chu Thời Uẩn: