Tô Căng Bắc gật đầu rất thành khẩn, tự nhiên dựa vai Chu Thời Uẩn:
- Đúng vậy đấy em gái, chúng tôi là tình nhân.
Mắt Dương Tư Tư dần đỏ lên, nhìn Chu Thời Uẩn, khó mà tin nổi,
hỏi:
- Anh Thời Uẩn, đây là thật sao?
Anh lạnh nhạt gật đầu:
- Ừ.
Nói xong, anh lại gắp thức ăn cho Tô Căng Bắc:
- Nhìn cái gì, mau ăn đi.
Cảnh này hiển nhiên đã tổn thương Dương Tư Tư sâu sắc:
- Bác sĩ Trương, con đi xe lâu quá, hơi choáng, con muốn, muốn nghỉ
ngơi trước.
Nói rồi, không đợi Trương Triều trả lời, cô cầm túi xách chạy ầm ầm
lên lầu.
Trương Triều hơi lúng túng nhìn Tô Căng Bắc:
- Chuyện này, ơ...
Tô Căng Bắc không vạch trần, bởi vì Chu bảo bối nhà cô không có
chút phản ứng nào.
- Ăn cơm ăn cơm thôi, phần của em gái Tư Tư thì chúng ta chừa lại
cho em ấy.