Tô Căng Bắc:
- Chị yên tâm, em với mẹ sẽ không gặp nhau, nói gì tới cãi.
Lúc Chu Thời Uẩn đi làm thì Tô Căng Bắc đã xuất viện, thấy phòng
bệnh trống không, anh hơi kinh ngạc nhìn y tá.
Y tá vội giải thích:
- Cô Tô nói có chuyện quan trọng nên xuất viện trước.
Chu Thời Uẩn khẽ cau mày, chân còn bó thạch cao mà xuất viện?
- Bác sĩ Chu, trước khi đi cô Tô có nói, bảo anh đừng lo lắng.
Anh hơi khựng lại, cảm thấy có chút buồn cười, anh có gì mà lo lắng.
Triệu Tuyết Nhan ở trên xe gọi mấy cuộc điện thoại cho Tô Căng Bắc
nhưng đầu bên kia đều là trạng thái tắt máy, bà lại gọi cho Hà Địch vẫn
không ai bắt máy.
Vẻ mặt bà đầy giận dữ:
- Con nhóc này nhất định muốn chống đối mình đây, chuyện lớn như
tai nạn giao thông mà nếu mình không xem tin tức thì vẫn không biết!
- Mẹ, tin tức đều hay nói quá lên, con thấy Căng Bắc không có chuyện
gì đâu.
Tô Doãn Đông mới sáng sớm đã bị Triệu Tuyết Nhan kéo dậy khỏi
giường, buồn ngủ vật vờ ngồi trên xe, bây giờ vẫn là trạng thái chưa tỉnh
ngủ.
- Có gì hay không mẹ đều phải tận mắt thấy.
Triệu Tuyết Nhan nói: