Du Vãn ho khan, vội bước lên nói:
- Anh Chu à, chuyện hôm qua đúng là sơ sót của đoàn phim, chúng tôi
sẽ chịu trách nhiệm. Tôi bảo đảm, bảo đảm lần sau sẽ không xảy ra chuyện
như vậy nữa, chắc chắn sẽ thực hiện biện pháp an toàn vô cùng vô cùng tốt.
Du Vãn nói lời hay khuyên giải, sắc mặt Chu Thời Uẩn dịu lại.
Du Vãn nói tiếp:
- Anh đừng nghe Thẩm Thanh Châu nói bậy, dạo này cận cảnh nhiều
nhưng không còn động tác nguy hiểm gì nữa cả.
Thẩm Thanh Châu lạnh lùng nói:
- Anh nói có là có thể có.
- Thẩm Thanh Châu!
Bị Du Vãn rống, Thẩm Thanh Châu mím môi, im lặng quay đầu nhìn
camera.
Du Vãn ho một tiếng:
- Anh Chu, chúng tôi thật sự rất cần Căng Bắc, tôi là biên kịch, tiếp
theo có cảnh gì tôi biết rất rõ, thật sự không nguy hiểm.
Chu Thời Uẩn nhìn Thẩm Thanh Châu.
Du Vãn hiểu ý, vội nói:
- Anh ấy cũng phải nghe tôi, kịch bản không thể thay đổi tùy tiện, anh
yên tâm.
Chu Thời Uẩn hơi gật đầu với Du Vãn rồi xoay người đi ra ngoài.