- Bộ này.
- Quá hồng.
Chu Thời Uẩn:
- Hợp với bé gái.
- Ừ.
- Bộ này vải rất mềm.
Chu Thời Uẩn lại cầm một bộ vứt vào trong xe đẩy hàng.
- Bộ này cũng được nè.
Tô Căng Bắc đi sau Chu Thời Uẩn, yên lặng nhìn anh lấy quần áo và
đồ chơi hết món này đến món khác. Cuối cùng, cô chịu không nổi nữa, lên
tiếng:
- Chu bảo bối, anh thiên vị có phải quá rõ ràng hay không?
Chu Thời Uẩn quay đầu:
- Hả?
Tô Căng Bắc chỉ chỉ xe đẩy hàng:
- Toàn bộ đều là đồ con gái, đều là màu hồng, anh để con trai ở đâu
hả?
Chu Thời Uẩn trầm ngâm chốc lát:
- Vậy lấy ít đồ cho con trai?
Tô Căng Bắc khẽ liếc anh: