- Ồ… HẢ?!
Hà Địch trừng mắt:
- Chu Thời Uẩn? Em nói, anh ta là Chu Thời Uẩn, chính là vị hôn phu
cho em leo cây ở lễ đính hôn?
- Chị muốn ăn đòn à, cái gì gọi là cho em leo cây chứ, rõ ràng là em
cho anh ta leo cây!
Tô Căng Bắc dịu lại, vẻ mặt không vui:
- Tô Căng Bắc em đây, dung mạo tốt, vóc dáng cũng tốt, thế mà anh ta
lại không thức thời như vậy, nghĩ tới là em tức đau gan. Chị nói xem, anh ta
dựa vào cái gì chứ?
Hà Địch trầm ngâm:
- Bác sĩ Chu thực sự có năng lực, gia thế cũng tốt, ngoại hình thì càng
khỏi phải nói…
Chưa nói xong, Hà Địch đã nghe giọng u ám của Tô Căng Bắc:
- Hà Địch, chị đứng bên nào đấy?
Hà Địch nghẹn, làm tư thế khóa miệng.
Tô Căng Bắc dựa vào gối, cái chân dài thon thả trắng trẻo không bị
thương thả đong đưa bên giường:
- Có điều, quả thực không ngờ vị hôn phu của em lại có ngoại hình
hợp khẩu vị em như vậy, chậc, suýt nữa làm em không nỡ trách anh ta, may
mà tâm lý em vững.
Hà Địch: