ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 63
Minh Nguyệt làmộtcôbé rất dễ đỏ mặt xấu hổ, dịu dàng tươi đẹp như
nước sông Giang Nam, Chu Tự Hằng thích nhất là dáng vẻ ngượng ngùng
làm say mê lòng người củacôbé, huống hồcôbé lại còn thẳng thắn đáp
lạimộtcâu như vậy nữa.
Chu Tự Hằngkhôngdám hôn Minh Nguyệt, chỉ lạimộtlần nữa đưa tay
vuốt mái tóc dài củacôbé.
Tóc củacôbé rất mềm,nhẹnhàng quấntrênđầu ngón tay cậu, ngoan
ngoãn y như chủ nhân của nó vậy.
Minh Nguyệt cười híp mắt như vầng trăng, lộ ra hai má lúm đồng tiền,
cặp lông mi dài nhưmộtcái quạtnhỏ.
[Vầng trăng sáng kia, đến lúc nào mới hái được đây?]
[Lúc nào cũng được.]
Nhưng màanhkhôngnỡ.
Chu Tự Hằng thầmnóitrong lòng như thế.
Cổ nhân có sở trường về thơ ca, viết ra được những bài rất hay như
‘Đằng Vương Các tự’ và ‘Đoản ca hành’, nhưng đối với Chu Tự Hằng
mànóithìMinh Nguyệt mới là quyển thi thư hay nhấttrênđời này, cứ
lậtmộttrang là lại nhận về đượcmộtbất ngờ mới, cậu muốn dùng hết quãng