học thuộc lòngthìsẽlấy được điểm phần chép chính tả, cho nên cậu
phảithậtcố gắng.
(*Đoản ca hành là tênmộtkhúc nhạc phủ, thuộc Tương hoạ ca. Tào
Tháo có hai bài, đây là bài thứ hai, thểhiệntráng chí và ý nguyện cầu hiền
tài. – Từ thivien.net)
“anhthấy bài này rất hay.” Chu Tự Hằng bắt được ngón taycôbé, lại
được đà nắm taycôbékhôngbuông.
“Vậy có thểnóilà Tào Tháo cũng rất xuất sắc.” Minh Nguyệt nghiêm
túcnóivới cậu, nhưng ngay sau đó lại làm mặt quỷ.
“Cũng có vẻ đúng.” Chu Tự Hằng suy nghĩmộtchút rồi cũng
thànhthậttrả lời.
Bộ dạng nghiêm túc của cậu nhìn rất đángyêu, Minh Nguyệt nhìn mà
ngây người, cúi đầunóitiếp: “Trong bài nàyanhthích nhất là câu nào? Có
phải câu ‘Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí như triêu lộ, khứ nhật khổ
đa’không?” (*)
(*Bản dịch nghĩa từ thivien.net: Trước chén rượu nên hát ca, bởi vì đời
người có được bao lâu, tựa như sương sớm, những ngàyđãqua sầu khổ biết
bao nhiêu.)
mộtngười kiêu ngạo như Chu Tự Hằng, chắc làsẽthích câu này.
Nhưng cậu lạikhônggật đầu mà chỉ im lặng, chốc lát sau lại nghiêng
đầu, gằn từng chữnói: “anhthích câu ‘Minh minh như nguyệt, hàthìkhả
xuyết’.”
Vầng trăng sáng kia, đến lúc nào mới hái được đây?