Cũng bởi vì quá yên tĩnh nên lúc giảng bài cho Minh Nguyệt, Chu Tự
Hằng phảinóicựcnhỏ, khó khăn lắm Minh Nguyệt mới nghe được.
côbé mơ mơ màng màng nghe cậu giảng, Chu Tự Hằng làmộtthầy
giáo tốt, cực kì kiên nhẫn với Minh Nguyệt.
“anhthậtlà giỏi.” Minh Nguyệt khen cậu.
Trong ánh mắt củacôbé như cất giấumộtngôi sao sáng, Chu Tự Hằng
xoa đầucôbé, dịu dàng đáp: “Bài nàyanhcũng làm sai, phải nghe thầy giảng
lại mới hiểu.” Cậu rấtthậtthà thừa nhận sai lầm của mình.
Minh Nguyệt mở to mắt nhìn Chu Tự Hằng.
Gương mặt của cậu cực kì đẹp, chỗ nào cũng như được tỉ mỉ tô vẽ mà
thành, lười biếng liếc mắtmộtcái thôi trông cũng vô cùng phong lưu tuấn tú,
đẹp đến ngây người.
Cậuthậtsựđãthay đổi, thay đổi đến long trời lở đất.
Cậuđãchịu ghi chép bài, môn học nào cũng chăm chú ngồi nghe giảng,
quyển sách nào cũng mở ra đọc rất kĩ, những quyển sáchđãkhôngcòn bị cậu
dùng làm vật trang trítrênbàn học hay để ném Bạch Dương nữa rồi.
Ngay cả giờ tự học buổi tối cậu cũngkhôngbỏ, dường như
cậukhôngcòn cảm thấy buồn ngủ nữa,khôngcòn thấy cậu ngủ trong lớp giết
thời gian như trước, mà từng giây từng phút đối với cậu bây giờ đều vô
cùng quý giá và ý nghĩa.
Cậu còn nộp cả vở bài tập nữa, lúc thầy chính trị lần đầu tiên xem vở
bài tập của cậu, ôngđãrất ngạc nhiên khi thấy chữ của Chu Tự Hằng rất đẹp
và ngay ngắn.