Trả xong bài thi, thầy Vũ lại cầm phấn viết lên tấm bảng đen, ông có
nhiều kinh nghiệm nên luôn đưa ra được rất nhiều những dẫn chứng phong
phú, khiến cho các học sinh có tinh thần chăm chú lắng nghe.
Mà Chu Tự Hằng lúc này còn tập trung nghe giảng hơn cả những học
sinh khác nữa, thậm chí cậu còn ghi chép cẩn thận lại vào vở ghi.Dạo này
cậu thay đổi quá nhiều, làm cho Bạch Dương phải mở to con mắt vì kinh
ngạc, cảm thấy đại ca của mình hình nhưđãbị ai đó nhập vào rồi.
“Đại ca, dạo nàyanhuống nhầm thuốc à?” Bạch Dương thầmthì, “Hay
là…” Đầu óc có vấn đề?
Cái suy nghĩ thứ hai kia, Bạch Dươngkhôngdámnóira.
Chu Tự Hằng chăm chú ghi chép, kiên nhẫn ghi lại những lỗi sai trong
bài thi, ngay cả những lời giảng của thầy cậu cũng chépkhôngthiếumộtchữ,
chữ của cậu rất đẹp, gọn gàng ngay ngắn giữa ô vuông.
Chu Tự Hằngkhôngcó tâm tư đâu mà quan tâm đến Bạch Dương, cậu
cầmmộtquyển sáchtrênbàn Bạch Dương lên rồi đập vào đầu cậu ta.
Được! Lại đập đầu mình!
Đích thị là đại ca rồi!
Nhưng mà…đại ca tu tâm đổi tính, quyết tâm học giỏi rồi sao?
Vấn đề này Bạch Dươngđãnghĩ nát óc mà vẫnkhôngthể hiểu nổi, cậu
gục mặt xuống bàn, cái cằm bị đè ép nổi lên mấy ngấn mỡ, trông như con
chó Nhật vậy.
Ngay lập tức,mộtviên phấn bay tới đập trúng đầu Bạch Dương.
Bạch Dương như lâm vào trận địch, sợ hãi co rúm người lại, ngoan
ngoãn cầm bút nghe giảng.