Chu Tự Hằng cúi thấp đầu,khôngnóigì.
“Em đọc lại đề bài cho tôi,anhchị hãy phân tích và trình bày cảm nhận
của mình về hai câuđãđược truyền lại cho đời sau trong bài ‘Đằng Vương
Các tự’ của Vương Bột: Lạc hà dữcôvụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên
nhất sắc.”(*) Ông đọc lại đề bàimộtlần, “Vậy mà em viết cái gì đây? Đề
bàiyêucầu phân tích và cảm thụ, còn emthìsao? Em chỉ viết cho tôi
đúngmộtcâu.”
(*Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc: Ráng chiều cò lẻ cùng bay, nước thu
xanh biếc chung màu trời xanh.)
“Ánh nắng chiềuthậtlà đẹp! Vương Bộtđãmiêu tả rất xuất sắc.”
Lúc này bỗng cómộthọc sinhkhôngnhịn được mà bật cười, tiếp
đómộtvài học sinh khác cũng quay sang nhìn, cuối cùng cả lớp đều đồng
loạt cười ầm lên.
Minh Nguyệtthìkhôngcó tâm trạng mà cười,côbé mím môi nhìn Chu
Tự Hằngđangđứng trước bục giảng.
Nếu là lúc trướcthìChu Tự Hằng nhất địnhsẽcãi lại, thái độ thờ
ơkhôngthèm quan tâm làm cho các thầycôbó tay, nhưng bây giờ cậu
lạikhôngnóimộtlời, thậm chí nét mặt cònkhônghề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Chỉ yên lặng cúi thấp đầu, nghe thầy dạy bảo.
Thấy thái độ của cậu rất đúng mực, lại thànhthậtlắng nghe, cho nên
thầy Vũ cũngkhônglàm khó cậu, chỉ nhìnđinhìn lại bài thi của cậu vài lần
rồinói: “Quay về nhớ đọc kĩ lại sách, cố gắng ghi nhớ bài.”
Chu Tự Hằng gật đầu, nhận lấy bài thi, nghiêm túc đáp: “Em biết rồi,
cảm ơn thầy.”