Ông làmộtngười khá nghiêm khắc trong chuyện dạy học, hơn nửa đời
người của ôngđãgiành cho nghề giáo,thậtsựôngkhôngthể chấp nhận bất
cứmộtchi tiết sai sót nào dù chỉ làmộthạt cát, mà lần này thành tích thi
tháng lần đầu tiên của lớp 11 khiến cho ông rấtkhônghài lòng.
Trong chuyện này, người khiến cho ông nổi giận chính là Chu Tự
Hằng.
Bài thi được trả theo thứ tự xếp hạng, đứng thứ nhấtkhôngnghi ngờ gì
chính là Mạnh Bồng Bồng, còn đứng cuối, cũngkhôngnghi ngờ gì, chính là
Chu Tự Hằng.
Thầy Ngữ Văn trầm giọngnói: “Chu Tự Hằng, 77 điểm.”
Chu Tự Hằng đứng dậyđiđến trước bục giảng, yên lặng chờ thầy khiển
trách.
“Em có biết điểm trung bình môn Văn của lớp là bao nhiêukhông?”
Thầy Vũ nhíu màynói.
“Em biết.” Chu Tự Hằng gật đầu đáp, “107 điểm.”
Bài thikhôngkhó lắm, chỉ tập trung vào những kiến thức cơ bản, ngay
cả Bạch Dương cũng được đến 110 điểm.
“Thế mà điểm của em lại thấp hơn hẳn 30 điểm!” Thầy Vũ đập tay
vào bài thi của Chu Tự Hằng, chỉ vào số điểm màu đỏ rực bêntrên,
“mộtmình emđãlàm tụtđibao nhiêu điểm trung bình của lớp có
biếtkhônghả?”
Điểm điểm điểm, chính là vận mệnh của các học sinh.
30 điểm này cũng đủ làm cho Chu Tự Hằng chếtđisống lại 30 lần rồi.
Thầy Vũ thấp hơn Chu Tự Hằng rất nhiều, nhưng khí thế lại áp đảo.