khôngcó bộ tây trang cao quýtrênngười,khôngcó mùi khói thuốc, lúc
này Chu Xung như tháo bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, trở thànhmộtngười
đàn ông bình thường, hai bên tóc mai thậm chí còn nhìn thấy cả tóc bạc.
Chu Tự Hằng ngơ ngác ngẩng đầu lên,nhẹgiọng hỏi: “Có phải
conđãlàm cho bố rất phiền lòngkhông?”
Chu Xung mím chặt môi.
Đoạn ghiâmcứ phátđiphát lại, giọng trẻ con non nớt vang lên: “Vậy bố
về nhàđi,khôngcó tiền cũngkhôngsao, consẽlàm chỗ dựa cho bố.”
Lúc này cậu con trai ấyđãlớn rồi, nhưng còn hay khóc hơn cả hồi bé
nữa.
Chu Xung ngồi xổm xuống, ôm lấy vai connói: “Làm gì có chuyện
đấy.”
Chu Tự Hằng dựa vào vai Chu Xung, yếu đuối nhưmộtchú chó con.
Chu Xung xoa đầu con, dịu dàngnói: “Có rất nhiều chuyện
bốkhôngbiết phảinóivới con thế nào, nhưng con chỉ cần nhớ rằng, cả đời
này, bố chỉyêuhai người.”
“Trước khi có con, bố chỉyêuchính bản thân mình, khi có con rồi, bố
chỉyêumộtmình con thôi.”