Vừa mở ngăn kéo thứ nhất ra, hình ảnh trước mắtkhônggiống như Chu
Tự Hằng nghĩ.
Trong này Chu Xungkhôngdùng để cất văn kiện giấy tờ.
Chỉ cómộtxấp giấyđãdùng qua.
Là giấy khen của Chu Tự Hằng từnhỏđến lớn.
Từ khi lên nhà trẻ, rồi dừng lại ở năm lớp sáu tiểu học.(Ở Trung Quốc
học tiểu học sáu năm)
Những hình ảnh bị vùi chôn trong trí nhớ bỗng từ từhiệnrõtrở lại.
Mỗi lần nhận được giấy khen của trường, cậu đềukhôngthèm quan
tâm, cứ cuộn đại vào rồi ném cho Chu Xung, Chu Xungthìmừng lắm, mặt
nở hoa, cầm tờ giấy khen của con mà như cầm kho báu.
…
[Bố mong con họcthậtgiỏi, mong con thi đỗ đại học.]
[Mọi thứ bốđãchuẩn bị hết cho con rồi.Con phải được học
trongmộttrường cấp hai tốt nhất, trường cấp ba tốt nhất, đến khi con lớn, bố
cũngsẽgiúp con vào được trường đại học tốt nhất luôn, conđihọc ở đâu, bố
liền mở công ty ở chỗ ấy.]
…
Tất cả tình cảm,sựtha thiết và kì vọng của Chu Xung, đều đượchắnlưu
giữ lại trong cái ngăn kéonhỏnày.
Chu Tự Hằng lật xem từng cái giấy khenmột, qua từng trang giấy, cậu
lại nhớ đến tiếng cười hào sảng của bố, nhớ đếnsựhãnh diện của bố mỗi khi