Mười năm trước, Tưởng Văn Kiệt ở trongmộtcăn phòng trọ cũ kĩ,
mười năm sau,anhđãmua đượcmộtcăn nhà lớn ở Nam Thành, mười năm
trước,anhthậm chí cònkhôngmua nổimộtbộ tây trang vừa người, mười năm
sau,anhđãcó thể mua dây chuyền và nhẫn kim cương cho bạngái.
Hết thảy những thay đổi này là nhờ vào việcanhđãtốt nghiệp trường
đại học Nam Thành, dựa vào bản lĩnh và năng lựcthậtsựcủa mình, từng
bước từng bước tiến lên, cuối cùngđiđến được ngày hôm nay.
Học lắm cũng vô dụng, đây chẳng qua chỉ là những lờinóiphiến diện,
những người thành công chẳng phải đa phần đều có kiến thức sâu rộng hay
sao? Ngay cảmộtngười chưa tốt nghiệp cấp hai như Chu Xung, giờ đây
cũngđãnóitiếnganhrất lưu loát, có thể nhìn ra sai sótmộtcách nhanh chóng
giữa cảmộtrừng văn kiện giấy tờ.
May mắn duy nhất của Chu Tự Hằng, chính là xuất thân của cậu.
Đến bây giờ cậu vẫn là người được quan tâm nhất trong những trang
báo ở Nam Thành, họnói“Nếu Chu Xungkhôngmang Chu Tự Hằng từ đồn
cảnh sát về,thìliệu bây giờ cậu bé ấysẽlưu lạc nơi đâu?”
Lúc này, sắc mặt Chu Tự Hằngđãtrắng bệch như tuyết.
Tưởng Văn Kiệt im lặng, cuối cùng xin phép ra về, trước khiđicònnói:
“Cậu vào thư phòng của Chu tổng xemmộtchútđi.”
Cánh cửa được đóng lại, chiếc đèn thủy tinh lắc lư tạo ra tiếng kêu
thanh thúy, Chu Tự Hằng chà xát mặt, do dự hồi lâu rồiđilên lầu.
Thư phòng chỉ cách phòng Chu Xungmộtbức tường, vào đây Chu Tự
Hằng còn nghe thấy tiếng ngáy như ếch kêu của Chu Xung từ bên kia
truyền tới.