bé con mặc đồ ngủ hình khủng long màu xanh lá, cái mũ lắc lư sau đầu,
ngồitrênbậc thang, đầu tựa vào tay vịn, lẩm bẩmnóithầm: “Cònnóilàsẽvề
với con…”
Mới đó màđãmười năm rồi.
Vẫn là căn nhà to rộng ở Nam Thành, ánh đèn vẫn luôn sáng, bóng tối
lúc nào cũng lạnh lẽo ảm đạm như vậy.
Còn Chu Tự Hằngthìđãtrưởng thành.
Tưởng Văn Kiệt vỗ vai Chu Tự Hằng, thở dài,nói: “Hôm nay, Chu
tổng bận lo chuyện của cậu.”
Chu Tự Hằng cứng người lại,khôngbiếtnóigì.
“Sắp đến kì tuyển sinh vào đại học rồi, qua khai giảngsẽcómộtsố
người trong ban tuyển sinh của các trường đại học đến Nam Thành để khảo
sát, Chu tổng…” Tưởng Văn Kiệt dừngmộtchút, “Chu tổng mời bọn họ ăn
cơm.”
Mời bọn họ ăn cơm.
Thâm ý trong đókhôngcầnnóicũng biết, giao dịchtrênbàn rượu là cách
dễ dàng nhất để ngầm hiểu được thành ý của nhau.
[mộtvụ làm ăn rất lớn.]
Trong thoáng chốc, Chu Tự Hằngđãhiểu được,thậtra vụ làm ăn này có
liên quan đến nhân sinh, nghĩa là cậukhôngcần phải học hành vất
vả,khôngcần cùng hàng vạn người tranh giànhmộtchiếc cầu độc mộc, mà
chỉ cần dựa vào núi vàng là có thể nhận đượcmộttấm bằng giỏi rồi.
“Tôi…mới lên lớp 11 mà.” Cổ họng cậu như bị tắc lại, mãi mớinóinên
lời, sắc mặt có phần mơ màngkhônghiểu chuyện.