Rốt cuộc vẫn chỉ làmộtđứa trẻ.
Tưởng Văn Kiệt lắc đầu, tay đặt lên vai Chu Tự Hằng: “Chính vì cậu
lên lớp 11 rồi nên mới phải làm, đợi đến lúc lên lớp 12thìsợkhôngkịp nữa.”
Chuyện tương lai nên tính càng sớm càng tốt, Chu Tự Hằng mấp máy
môi, cuối cùng nuốt hết tất cả những lời muốnnóixuống.
Dường như, cậuđãbiến thànhmộtngười rất tệ.
Chỉ biết dựa vào Chu Xung, nhờ bố nên cậu mới có cơ hội để vào học
trường Nhất Trung Nam Thành, giờ lại phải nhờ bố tiếp rượu tặng quà cho
người ta để cậu có thể vàomộttrường đại học tốt.
Tay Chu Tự Hằng co lại thành nắm đấm.
“Những chuyện này Chu tổngkhôngmuốnnóicho cậu biết, nên là
cậu…cứ làm bộ nhưkhôngbiếtđinhé.” Tưởng Văn Kiệt lại vỗnhẹlên vai
Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng lại thả lỏng hai bàn tay ra.
mộtlúc sau, cậu mới mở miệng: “Chúnóicho tôi biếtđi, làmmộthọc
sinh giỏi, ngày ngày chăm chỉ học hành,thậtsựquan trọng đến thế sao?”
Giọng của cậu hơi khàn, thậm chí còn nghẹn ngào.
Tưởng Văn Kiệt im lặng, hồi lâu sau,anhmới nghiêm túc và trịnh
trọngnóivới Chu Tự Hằng: “Rất quan trọng.”
khôngphải ai cũng gặp may mắn, cũngkhôngphải ai cũng giống như
Chu Xung, dám khác biệt để thành công, ở đâu đó còn có rất nhiều người
phải thức đêm học hành, phấn đấu cả chục năm trời để thoát khỏi cái
nghèo.