Cậukhôngnóigì, chỉ cố gắng làmnhẹnhàngmộtchút đểkhônggây tiếng
ồn, quay lại đắp chăn cho bố rồi rón rén đóng cửa rờiđi.
Chu Xung vốnkhôngphải là người nhã nhặn gì, tiếng ngáy to đến mức
cáchmộtcánh cửa cũng có thể nghe thấy.
“Bố tôi…Hôm nay kí đượcmộtmối làm ăn lớn à?” Chu Tự Hằng hỏi
Tưởng Văn Kiệt.
…
[Bố cậu bảo tôi tới, ông ấy vướng chút việc nênkhôngđiđược.]
[Chuyện gì?]
[khôngbiết.]
…
Tửu lượng của Chu Xung rất tốt, uống rượu rất ít khi say, càng hiếm
khi say khướt như hôm nay,hắncũngkhônghay buồn ngủ, mấy ngày làm
việc liên tục cũngkhôngthể khiếnhắnsa sút tinh thần, vậy mà hôm nay lại
mệt mỏi đến mức này.
Chắc chắn phải là chuyện gì lớn lắmthìhắnmớikhôngthể rờiđigiữa
chừng, nhưng mấy việc này Chu Xungkhôngbao giờnóivới Chu Tự Hằng,
với con cái,hắntuyệt đối chỉnóinhững chuyện tốt chứkhôngbao giờ nhắc
đến chuyện xấu.
Chu Tự Hằng nhìn Tưởng Văn Kiệt, muốn thăm dò chút thông tin
từanh.
Tưởng Văn Kiệt im lặngkhôngnói, mi tâm nhăn lại,mộtlúc lâu
sau,anhmới lên tiếng: “Làmộtvụ làm ăn rất lớn.”