Dù làmộtngười con trai nghèo túng đến đâuđinữa, khi ở trước mặt
người mìnhyêu, họ vẫn muốn bộc lộ rasựtự tin của mình,trênngười mặc áo
giáp vàng, cưỡi mây đạp gió mà đến.
Cậu cứ thế đứng đằng sau đám cỏ lau khô héo, ngơ ngẩn nhìn theo
bóng lưngcôbé,mộtlúc lâu sau mớiđivề nhà mình.
Trờiđãtối, dưới chân núiđãsáng lên những ngọn đèn dầu, hội tụ lại trở
thành những ngôi sao sáng.Chu Tự Hằng ngồitrênbậc thang sân nhà, mắt
nhìn vào hưkhông, người giúp việc mới đến sợkhôngdám vào gọi cậu thiếu
gia tính tình nóng nảy nàyđiăn cơm, cứ thập thò núp ở trong bếp.
Dưới nhà chính tối đen, như thể nhàkhôngcó ai, mãi đến khi có tiếng
bước chân vang lên ở ngoài cửa, đèn mới được bật sáng.
Chu Xung về.
Chu Tự Hằng nghĩ vậy, lập tức quay người chạythậtnhanh đến phòng
khách.
Trong phòng khách, Chu Xungđãvề, nhưngđangsay khướt, Tưởng Văn
Kiệt chật vật dìu ông chủ vào, miệng thở hồng hộc, thấy Chu Tự Hằng chạy
tới,anhliền mệt mỏi chàomộttiếng.Chu Xungđãhơn bốn mươi, vóc dáng cao
lớn, lúc trẻ từng làmộtcon rồng xông pha khắp nơi, Tưởng Văn Kiệt đậm
chất thư sinhthìlàm sao có thể đỡ nổi.
Chu Tự Hằng bằng sức khỏe của mìnhđãđiđến cõng bố lên lầu, Chu
Xung miệng lầm bầm, tứ chi chổng vó ngã xuống giường, cứ thế ngủ luôn.
đãrất lâu rồihắnmới say thế này, có bị xóc nảy thế nào cũngkhôngtỉnh,
mặt cọ vào gối, vô thứcnói: “Ừm, con trai, bố con…Ợ…Về rồi đây.”
Mùi rượutrênngườihắntỏa ra nồng nặc, Chu Tự Hằngđangmở cửa cho
thoáng, nghe thế liền bất chợt khựng lại.