Dừng lại vài giây, Minh Nguyệt tiếp tụcnói: “Em biếtanhấy hayđiđánh
nhau, rất dễ kích động, lại có nhiều khuyết điểm,anhấykhôngtốt,khôngđủ
giỏi, là điển hình củamộtcậu trai hư, nhưng em biết đó chẳng qua chỉ
làanhấy chưa hoàn toàn trưởng thành mà thôi,anhấy vẫn chưa hiểu được
cách để trở thànhmộtngười đàn ông thực thụ, và em sẵn lòng chờ, cũng tin
tưởng rằnganhấysẽcómộtngày thay đổi, trở thànhmộtngười con trai tốt.”
“Nếu chuyện đó phải mất rất lâu rất lâu sau mới thànhthìsao?” Trần Tu
Tề hỏi.
“thìemsẽvẫn chờ.” Minh Nguyệt đáp, “Emkhônghề cảm thấy phiền
chán, hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của em, từ ngày em sinh ra đến
nayanhấy luôn đối tốt với em, bất luận người khác có cái nhìn như thế nào
vềanhấythìem vẫnsẽmãi coianhấy làmộtngười ngàn tốt vạn tốt.”
côbé mím đôi môi đỏ mọng, cười tươi để lộ cặp má lúm đồng tiền:
“Em biết bây giờ còn quá sớm, chưa thể nhìn thấy được tương lai sau
nàysẽra sao, nhưng em chỉ biết là, cho dù Chu Tự Hằng có nhiều điểm xấu
thế nào,thìđối với emanhấy vẫn luôn là người tốt đẹp nhất.”
Ánh hoàng hônđãvụt tắt, màn đêm bắt đầu dâng lên từ phía chân trời,
ánh trăng dần lên cao.
Tầm mắt bỗng bị bao phủ bởimộttầng sương mù, Chu Tự Hằng đưa
tay sờ lên mặt, lập tức chạm phải những giọt nước mắt mặn chát của mình