ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 61
Nước mắt lúc rơi xuốngthìnóng hổi, nhưngđãnhanh chóng bị gió làm
lạnhđi, Chu Tự Hằng vứt điếu thuốc trong tay, chống mu bàn tay lên môi,
vừa khóc vừa cười.
Tâm trạng lúc này rất khó để hình dung, trongsựđau khổ mỏi mệt lại
xen lẫn cả ngọt ngào.
Chu Tự Hằng rón rén vén những cành cỏ lau sang hai bên để nhìn
Minh Nguyệt, trờiđãdần mờ tối, nhưng gương mặt củacôbéthìvẫn trắng
sáng như tuyết, ánh trăng ảm đạm chiếu xuống, dường như cũng đủ làm
cho toàn thâncôbé phát ramộtthứ ánh sáng rực rỡ như trân châu.
Có thể vì trời tối,côbé lại chỉ mặc đồng phục học sinh nên hơi lạnh,
hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy chậu hoa hồng.
Có những ngườithìkhinh bỉ coi bạn như cái giày rách, nhưng cũng có
những người lại luôn xem bạn là châu ngọc.
Trần Tu Tề nán lạimộtlúc rồi rờiđi, Minh Nguyệtnóivới cậu ta câu
“Hẹn gặp lại”, sau đó lại khẽ thở dài, ngẩng lên nhìn vào cửa sổ nhà họ Chu
rồi ôm chậu hoa về nhà.
Trong phút chốc, Chu Tự Hằng rất muốnđitới trước mặtcôbé, nhưng
cậu lạikhônglàm điều đó.
Lúc này nhìn cậu quá thảm hại, người còn vương mùi khói thuốc,
thậm chítrênmặt còn có nước mắt.