gặp ai đó: “Xemđinày, con trai tôi đấy, đứng thứ nhất nhé, sau này chắc
chắnsẽđỗ đại học!”
Chu Tự Hằng gạt nước mắt, cười tự giễu.
Ở dưới cùng làmộtcái bút ghiâm.
Cậu hơi chần chừmộtlát rồi mới bật lên, lập tức có tiếngnóiphát ra.
[Bố, có phải tâm trạng bốđangkhôngđược tốtkhông?]
[khôngphải tâm trạng bốkhôngtốt, mà bố chỉđanghơi mệt thôi.]
[Chuyện làm bố mệt chắc phải là chuyện rất quan trọng đúngkhông?]
[Đúng vậy, rất quan trọng.]
[Vậy bố về nhàđi,khôngcó tiền cũngkhôngsao, consẽlàm chỗ dựa cho
bố.]
mộtgiọngnóinon nớt đầy mùi sữa của trẻ con vàmộtgiọngnóitrầm thấp
của người lớn.
Là Chu Tự Hằng và Chu Xung.
Đây là cuộcnóichuyện của hai bố con từ rất lâu rồi,khôngngờ Chu
Xung lại ghiâmrồi giữ cho đến tận bây giờ.
Chu Tự Hằng cứ ngheđinghe lại, hai tay ôm đầu gối, ngồi bệt xuống
sàn nhà.
Cậu nghe rất lâu, cho đến khi có tiếng bước chân từ đằng sau vang lên.
Chu Xung tỉnh lại sau giấc ngủ, vì vẫn chưa hết say nên bướcđihơi
xiêu vẹo.