Chu Tự Hằngđãnghĩ sẵn trong đầu rồi,anhnói: “Tiền đồ như biển lớn,
tương lai còn rất dài.”
Minh Nguyệt có phần hiểu được ý củaanh,côgõ câu đó rồi đăng lên,
sau đó hỏi: “anhđangnóiWeiyan sao?”
“Vừa lànóiWeiyan, cũng vừa lànóichúng ta.” Chu Tự Hằng cầm taycô,
ngửi mùi hươngtrênmái tóc đen dài, “anhmong chúng tasẽđược ở bên nhau
dài lâu, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.”
---
Lời tác giả: Chương sausẽnhảy đến mốc thời gian bốn năm sau.
Lời editor: Chú Minh ơi chú Minh thả ngườiđithôi) Khiếp quá cố giữ
congáitận bốn năm) Làm ông thông gia chậm trễ mãikhônggặp được cháu
trai bảo bối)
Đến đoạnnóivề nguồn gốc chậu cây của bạn Tề mà tôi cũng lặng
người giống như Chu Chu vậy, Tề ơi đến đây tớ thương ~