Sau năm giây, các hình ảnh cắt ghép lần lượt được trình chiếu, bên
dưới còn có cả phụ đề.
Tựa nhưmộtthước phim tài liệu – Năm 2006, tại cuộc thi ACM vòng
loại khu vực châu Á, Chu Tự Hằng khi ấy gần 20 tuổi, cùng với Trần Tu Tề
và cậu bé 15 tuổi Chung Thần vui sướng giành được chiếc huy chương
vàng, người trong ban tổ chức còn khen nhóm này là: “The best of best of
best.”
Năm 2007, tại trận chung kết thế giới, đội nhận được chiếc cúp
bạcmộtcáchkhôngmấy dễ dàng.
Sau tiếng vỗ tay, giọng của Trần Tu Tề vang lên: “Chúng tasẽtiếp tục
tham gia thi đấu, sau khi giành được giải vàng, chúng tasẽcó cơ hội vào
IBM hoặc Microsoft làm việc.”
Giọng củaanhvô cùng kiên định nhưng vẫn rấtnhẹnhàng.
Nhưng Chu Tự Hằng lại phản bác: “Đókhôngphải là giấc mơ của
em.”anhrất bình tĩnhnói, “Em muốn tự khởi nghiệp.”
Hình ảnh vàâmthanh dừng lại, màn hìnhmộtlần nữa chuyển sang màu
đen.
Cảnh tiếp theo, Tiết Nguyên Câu với mái tóc vàng rực, đeomộtbên
khuyên tai, nét mặtcôđơn ngước nhìn lên bầu trời, “Vào trường này, tôi
thấy ai cũng giỏi hơn mình, ai cũng có năng lực.” Cậunhẹnhàngnói, “Tôi có
ý định xin nghỉ học.”
Hình ảnh của cậu dần dần mờđi, cuối cùng biến mấtkhôngthấy gì nữa,
bối cảnh lại bị thay thế bởimộtmàu đen.
“thậtra mìnhkhôngôm chí lớn gì cả, chỉ cần mỗi ngày được ăn no ngủ
kĩ, cùng cácanhemnóichuyệntrêntrời dưới biển, sau khi tốt nghiệp kiếm