tức.
Thậm chícôcòn dịu dàng an ủi Chu Tự Hằng: “Emkhôngbuồn
đâu,anhđãđể cho em tham dự vàomộtsựkiện quan trọng của cuộc đời thế
này rồi mà…”cômỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, xấu hổ ngượng
ngùng.
Niềm hạnh phúc quađi,côlại rụt rè hỏi: “Em cùnganhlên rung chuông,
liệu hội đồng quản trị có bất mãnkhônganh?”
Hai mắt Minh Nguyệt mở to, dịu dàng như nước.
Đối diện với người đẹp lại thànhthậtnhư vậy, Chu Tự Hằng lại tiếp
tụcnóidối, gật đầu thừa nhận: “Đúng là bọn họ cảm thấykhôngđược vui cho
lắm, nhưng chỉ cần em vui là được rồi.”
anhvuốt tóc Minh Nguyệt,nhẹnhàng đểkhônglàm rối, hôm nay Minh
Nguyệt trang điểmnhẹnhàng lại tinh tế, chiếc váy dài màu trắng khiến
chocôcàng thêm xinh đẹp nhưmộtđóa hoa vậy.
Lòng Chu Tự Hằng có chút rung động,nóitiếp: “Em xinh đẹp như
vậy,anhkhôngnỡ thấy em buồn.”
Lời ngon tiếng ngọt làm say lòng người.
Huống hồ dáng vẻ của Chu Tự Hằng còn rất chân thành nữa chứ.
Cho nên những lời này tựa như đám cỏ dại mùa xuân, dần dần sinh
trưởng tốt, cành lá quấn quanh, dây mây lay động, trong nháy mắt nở rộ
thànhmộtđóa hoa.
Minh Nguyệtkhôngbiết là mìnhđãđược Chu Tự Hằng dẫn tới nơi rung
chuông như thế nào, cũngkhôngbiết CEO của NYSEđãnóinhững câu chúc