“Cho nên cậuđãthầm thề trong lòng, rằngsẽđối tốt vớicôbé suốt
đời,sẽđền chocôbémộtbuổi lễ cầu hônthậthoành tráng.”
Chu Tự Hằng cầm tay Minh Nguyệt, lần đầu tiên, cậu căng thẳng đến
mứckhôngcầm chắc nổi chiếc nhẫn.
“Vầng trăng sáng kia, bao giờ mới hái được đây?”anhlo lắng rụt rè
hỏicôbéđangđứng trước mặt.
Minh Nguyệt trong bộ váy trắng, trong trẻo nhưmộtvầng trăng.
Phía sauanhlà sở giao dịch chứng khoán New York,trênngườianhtoát
ra hào quang của Weiyan, nhưng trong mắtanhlại chỉ tồn tại hình bóng của
Minh Nguyệt.
…
Trước đây, trong lớp học,anhcũngđãhỏi Minh Nguyệt câu đó – “Vầng
trăng sáng kia, bao giờ mới hái được đây?”
…
Minh Nguyệt giơ bàn tay ra, đầu ngón tay chạm vào chiếc
nhẫntrêntayanh.
côkhôngkìm được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào đáp: “Lúc nào cũng
được.”
Chu Tự Hằng nghe xong,nhẹnhàng đeo nhẫn lên ngón taycô.