“Cậu học sinh cá biệt,khôngđược ai coi trọng ấy, trong buổi sinh hoạt
đầu tuần,đãvô cùng liều lĩnh nhưng cũng rất chân thành mà tỏ tình với
bạngái.”
“Mười năm trước, đứngtrênbục cờ, Chu Tự Hằngđãnóicâu ‘Nhất định
tôisẽđối tốt với Minh Nguyệt cả đời!’ khiến mọi người nhớ mãi, lời hứa
này nghe có vẻ rất trẻ con, cảm giác như đó chỉ là lờinóilúc kích động nhất
thời củamộtcậu con trai mới lớn, nhưng mười năm sau, Chu Tự
Hằngthậtsựđãdùngmộtchiếc nhẫn cưới để thựchiệnlời hứa năm ấy của
mình.”
“…Chúng takhôngthể biết rằng điều gìđãkhiến cho cậu con trai nghịch
ngợm ấy thay đổi hoàn toàn chỉ saumộtđêm, cũngkhôngbiết là cậu
ấyđãphải quyết tâm và nỗ lực thế nào để từ bỏ những thói xấu của mình,
chỉ biết là mấy năm sau, Chu Tự Hằngđãđứng thứ hai Nam Thành trong kì
thi tốt nghiệp trung học, đứng thứ bảy của tỉnh, trở thành học sinh tiến bộ
nhất của trường năm đó.”
“Trong buổi lễ tổng kết, vẫn làtrênbục cờ, vẫn là con người ấy, Chu Tự
Hằng tự hào mãn nguyện nhưng vẫn rất khiêm tốn lễ phép, trong bài phát
biểu, cậuđãdùng câu ‘Minh Nguyệt, cảm ơn em,đãkhiếnanhtrở
thànhmộtngười tốt hơn’ để kết bài.Đối với cậu con trai trẻ tuổi này,
tìnhyêuchính là động lực giúp cậu trưởng thành…”
Tờ báo nàykhôngnhắc tới chuyện Chu Tự Hằng là đứa con ngoài giá
thú, cũngkhôngđề cập tới chuyện Chu Xung kết hôn, tất cả nội dung đều
chỉ dùng để ca ngợi về Chu Xung – Truyền kỳ của đất Nam Thành,
cómộtcậu con trai vô cùng giỏi giang.
Vì bài báo này mà báo Nam Thànhđãphải in thêm hai trăm nghìn bản
trong đêm để cung cấp đủ số lượng cần thiết cho người đọc.