“Con thích nộpthìnộp thôi.” Chu Tự Hằng thờ ơ đáp, “Dù saothìbố
cũng có thèm quan tâm đến chuyện con thi thế nào đâu, đúng chứ?”
mộtcâu giải thích hời hợt của con traiđãkhiến Chu Xung tức giận:
“Sao bố lạikhôngquan tâm chứ! Sao có thểkhôngquan tâm được! Mẹ nó
chứ, bố mày là người quan tâm nhất đến chuyện này đấy
biếtkhông?!”hắnhít sâumộthơi rồinóitiếp: “Chu Tự Hằng, con mới mấy tuổi
hả?! Conkhôngcần tương lai nữa sao?!khôngmuốn học tiếp nữa hả?! Bố ở
bên ngoài lăn lộn vất vả kiếm tiền là vì cái gì!!! Cònkhôngphải vì muốn
cho conđihọc để cómộttương lai tốt đẹp hay sao?!!! Vậy mà con lại
dùngmộttờ giấy trắng để báo đáp bố!”
Chu Tự Hằngkhôngphản bác, cậu chỉ yên lặng nhìn Chu Xung, nhưng
các ngón taythìchậm rãi co lại rồi cuộn thành nắm đấm.
sựtrầm mặc của con trai làmsựtức giận của Chu Xung lên tới đỉnh
điểm, mấy tháng quahắnđãquá mệt mỏi, cơn giận dường như bị bộc phát
hết trong lần này,hắnnắm lấy bờ vai gầy gò của con trai,nói: “Con có
biếtkhông, bố mong con họcthậtgiỏi, mong con thi đỗ đại học, mọi thứ
bốđãchuẩn bị hết cho con rồi.Con phải được học trongmộttrường cấp hai
tốt nhất, trường cấp ba tốt nhất, đến khi con lớn, bố cũngsẽgiúp con vào
được trường đại học tốt nhất luôn, conđihọc ở đâu, bố liền mở công ty ở
chỗ ấy.Dù cho bốkhôngcó tiềnđichăng nữa,thìcó phải đập nồi bán sắt bố
cũngsẽtạo điều kiện cho con được ăn học tử tế!”
“Trước đây bốkhôngđượcđihọc, con có biếtkhông, bố hâm mộ những
đứa trẻ đượcđihọc biết bao! Con có biếtkhông, bốkhôngcó tri thức, cho nên
lăn lộn trong xã hội cũng khó khăn hơn nhiều.Lúc bố mới mở công ty, có
rất nhiều kẻđãlợi dụng chuyện bốkhôngcó học vấn để chơi xấu bố,
bốđãphải bồi thường thiệt hạikhôngbiết bao nhiêu tiền, cũng gặpkhôngbiết
bao nhiêu gian khổthìmới có được ngày hôm nay!”