Cậu bé quay sang ôm Giang Song Lý mè nheo, cái đầu nấm càng làm
nổi bật gương mặt tròn xoe của cậu bé: “Dì Giang ơi, Tiểu Nguyệt Lượng
sẽ không làm vợ con ạ? Làm vợ con sẽ tốt lắm, con sẽ đưa hết đồ chơi của
mình cho em mà.”
Giang Song Lý nhìn Minh Nguyệt đang ngồi trên thảm vừa cười vừa
chơi đồ chơi, lại nhìn Chu Tự Hằng, nói: “Tiểu Nguyệt Lượng không làm
vợ con thì vẫn có thể làm bạn con mà, hoặc làm em gái của con đó, Tiểu
Hằng có chịu không nào?”
“Không chịu.” Chu Tự Hằng lắc đầu như trống bỏi.
Cậu bé chạy đến bên cạnh Minh Nguyệt, giang tay ôm lấy cô bé, vén
váy cô bé lên rồi nhìn chằm chằm, nhìn xong lại ngượng ngùng ôm lấy mặt
Minh Nguyệt, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát hôn chụt một cái lên môi cô
bé.
Minh Nguyệt da trắng nõn nà như nụ hoa, mái tóc đã hơi dài, Giang
Song Lý lấy cặp tóc nhỏ cặp cho cô bé, trông cực kỳ đáng yêu.Minh
Nguyệt sau khi bị hôn thì mãi sau mới có phản ứng, cô bé mới được nửa
tuổi đưa tay che miệng, hai mắt đảo lên, dáng vẻ vừa vui vừa xấu hổ.
“Con đã nhìn thấy người Tiểu Nguyệt Lượng rồi, cũng hôn môi em ấy
rồi.” Chu Tự Hằng diễu võ dương oai đứng bên cạnh Minh Đại Xuyên, cậu
bé còn chẹp miệng, hơi ngọt, là mùi sữa Minh Nguyệt mới uống.
[Con còn chưa cưới Minh Nguyệt mà, sao có thể nhìn lúc em ấy
không mặc đồ được chứ?]
Chu Xung nhớ lại lời của con trai, tâm trạng vui vẻ nhả một làn khói
đẹp mắt, hỏi: “Sao con lại làm thế?”
Chu Tự Hằng tuy còn nhỏ tuổi nhưng khẩu khí lại không nhỏ chút
nào: “Cái này người ta gọi là bá vương ngạnh thượng cung.”