Luôn luônsẽcómộthai người biết chuyện, lập tức lên tiếng giải thích:
“Dân Thanh Hoa đấy,khôngdựa vào cái mặt để kiếm cơm đâu.”
khôngdựa vào cái mặt để kiếm cơm…
Đám đông bỗng yên lặng hai giây, sau đó lại chăm chú nhìn cặp
đôiđangđứng ở vị trí trung tâm, chấp nhận tổn thương rồi kéo nhauđivề, sân
kí túc nhanh chóng trở nên vắng vẻ, màn tỏ tình cũng theo đó mà kết thúc,
Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt rờiđi.
Cậu sinh viên tỏ tình thất bạithìphải ở lại thu dọn đống nến xếp thành
hình trái tim kia, còn cả ruy băng buộc vào bóng bay nữa, thậm chí còn
cómộtbó hoa hồng chưa kịp mang ra, rất nhiều người cảm thấy thương cho
cậu ta, đồng thời cũng kiên địnhsẽkhôngtheo đuổi Minh Nguyệt nữa.
Sau khi chấn áp được tình hình, Chu Tự Hằng cũngkhônghề tỏ ra kiêu
ngạo, còn giữ lạimộtphần khiêm tốnnóivới Minh Nguyệt: “Lâu
rồianhkhôngđánh đàn, cảm thấy như mới tập ý.”
Tưởng Văn Kiệt là thầy giáo dạy ghita vỡ lòng cho cậu, sau đóthìcậu
tự luyện tậpmộtmình, nhưng sau khi bước vào năm cấp ba bận rộn với đống
bài vởthìcậu chỉ có hứng thú vào mấy cái bộ đề thi mà thôi.
Lúc đàn Chu Tự Hằng có đơn giản hóa mấy chỗ phức tạp, nhưng vì xử
lý rất lưu loát nênkhônglàm gián đoạn giai điệu của ca khúc.
“Nếu tự chấm điểmthìanhsẽchỉ cho mình 60 điểm thôi.” Chu Tự Hằng
hơi tiếc nuối và áy náynói.
Cậu vốn cóyêucầu rất cao vào bản thân.
“Emthìchấm choanh100 điểm.” Minh Nguyệt giơ ngón trỏ lênnói, thái
độ rất chân thành, “anhđánh nghe hay lắm.”