Nhận đượcsựcho phép của Chu Tự Hằng rồi, Chung Thần vẫn ấp úng
ngượng ngùng, mặt đỏ lên, cuối cùng mớinói: “Chúng ta làm Twitter bản
Trung Quốc, như vậy…khôngphải là…sao chép sao?”
Biểuhiệncủa cậu rất gượng gạo, nơm nớp lo sợ, trán đổ đầy mồ hôi.
Chung Thần luôn tỏ ra làmộtcậu con trai được gia đình giáo dục rất
nghiêm khắc, bố của cậu là người trong bộ ngoại giao, mẹ là bác sĩ, điều
này khiến cho cậu nắm bắt được điểm mấu chốt rất nhanh chóng.
Trần Tu Tề đặt bản kế hoạch xuống, khẽ mỉm cười, dựa lưng vào
ghếnói: “Chúng ta chỉ tiếp thu ý tưởng thôi, còn khi chính thức bắt tay vào
làm,thìtất cả các chức năng và thiết kế của ứng dụngsẽhoàn toàn là do
chúng ta tự nghĩ ra.”
Rất hiển nhiên, Trần Tu Tề vô cùng hào hứng với kế hoạch của Chu
Tự Hằng.
Chu Tự Hằng gật đầu với Trần Tu Tề.
“anhđãthống kê rồi, cho đến bây giờ,trênmạng có tổng cộng 111 ứng
dụng tương tự với Twitter.” Chu Tự Hằng đan hai tay vào nhau, trình
bàyrõràng với Chung Thần, “Ở Mỹ, Twitter cũngkhôngphải là duy nhất,
còn có hai đối thủ cạnh tranh nổi bật nhất là Plurk và Jaiku.Tuy đều là dạng
blog ngắn, nhưng hướngđicủa họthìhoàn toàn khác nhau, cho nên mỗi ứng
dụng đều cómộtthế mạnh riêng, cùng nhau phát triển.”
Ngụ ý là, cậukhôngcho rằng mìnhđangsao chép.
“Vậy ở nước tathìsao? Có bao nhiêu ngườiđãlàm rồi?” Chung
Thầnnói.
“Rất vui khi đượcnóivới em điều này, đó là chúng ta có thể là những
người đầu tiên.” Chu Tự Hằng cong môi cười.