Nhiên nghe thấy Lâm Tuấn lúng túng nói: “An Nhiên, lần này tôi nợ
anh một mạng.”
An Nhiên bĩu môi, nghĩ bụng, cậu chàng này rốt cuộc một câu cảm
ơn cũng không nói được, thật là cố chấp. Nhưng An Nhiên không
ngăn được khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười.
Lâm Phong đứng ở sảnh, tại nơi có thể nhìn mấy cả thang máy và
cầu thang thoát hiểm, chỉ cần có người đi ra từ đây, cậu sẽ nhìn thấy
trước tiên.
Ban nãy khi ba người rời khỏi lối thoát hiểm, Lâm Phong đi sau
cùng, tâm trí chỉ chú ý đến An Nhiên và Lâm Tuấn. Nhưng khi Lâm
Phong chuẩn bị bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm, Lâm Tuấn và An
Nhiên đang ở trước mặt bỗng dưng biến mất!
Sau khi nhận ra hai người đã biến mất dạng, Lâm Phong gần như đã
lật cả tầng 16 lên để tìm kiếm, ngay cả căn phòng xảy ra án mạng
cũng không bỏ qua. Nhưng An Nhiên và Lâm Tuấn như thể đã tan
biến khỏi thế giới, nếu không phải trong phòng còn sót lại vết máu của
Lâm Tuấn, Lâm Phong đã tưởng mọi việc xảy ra khi đi cùng hai người
bọn họ chỉ là ảo giác!
Tuy tình hình nguy hiểm, nhưng sự hoảng loạn của Lâm Phong
không kéo dài lâu. Sau khi tìm khắp tầng 16 vô ích, Lâm Phong quyết
định xuống tầng trệt chờ.
Lần này không xảy ra chuyện kỳ lạ gì nữa, Lâm Phong xuống đến
tầng trệt một cách thuận lợi.
Lâm Phong nói với nhân viên quản lý rằng trên tầng 16 có người bị
thương, yêu cầu ông ta gọi xe cứu thương. Nhưng rồi, Lâm Phong
quyết định đợi thêm năm phút, nếu không thấy họ đi xuống, cậu sẽ
nhờ nhân viên quản lý gọi xe cứu thương, còn mình sẽ lên tầng 16 tìm
lại lần nữa.
Khi Lâm Phong nhìn thấy bóng dáng hai người trên màn hình giám
sát, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp sau đó