không
có
điểm
mạnh
gì
đặc
biệt
,
càng
không
có
kinh
nghiệm
trong
mấy
việc
như
thế
này
…
Điều
duy
nhất
tôi
có
thể
làm
được
là
cố
gắng
không
trở
thành
gánh
nặng
cho
người
khác
.
”
Mắt
Trần
Thanh
ánh
lên
một
tia
tán
thưởng
,
đang
định
khen
ngợi
An
Nhiên
vài
câu
,
liền
thấy
con
người
vừa
mới
nói
sẽ
không
làm
gánh
nặng
cho
người
khác
ấy
đột
nhiên
bước
ra
,
chạy
về
phía
cổng
ngôi
biệt
thự
.
Kinh
ngạc
nhìn
An
Nhiên
ra
khỏi
chỗ
ẩn
nấp
,
Trần
Thanh
thở
dài
,
chạy
theo
An
Nhiên
về
phía
cổng
biệt
thự
.
“Sao
cậu
lại
…
”
Trần
Thanh
vô
cùng
oán
giận
về
hành
động
không
thể
hiểu
được
của
An
Nhiên
,
giọng
nói
không
thân
thiện
chút
nào
.
Nhưng
nhìn
thấy
sắc
mặt
khó
coi
của
An
Nhiên
,
cô
liền
sững
người
,
nuốt
lại
câu
hỏi
đang
trực
bật
ra
.
An
Nhiên
ngẩng
đầu
nhìn
cầu
thang
căn
biệt
thự
,
nói
nghiêm
túc
:
“Xảy
ra
chuyện
rồi
.
”
Căn
biệt
thự
Lý
Vĩnh
Vinh
ở
được
chia
thành
hai
tầng
,
khu
vực
cầu
thang
có
một
hàng
kính
,
dù
đang
đứng
ở
ngoài
cũng
có
thể
thấy
được
bên
trong
,
đây
là
một
điểm
đặc
sắc
của
những
căn
biệt
thự
đơn
lập
.
Trần
Thanh
theo
hướng
mắt
của
An
Nhiên
,
nhìn
qua
cửa
kính
cao
từ
sàn
đến
tận
trần
,
cô
không
thấy
cầu
thang
có
điều
gì
bất
thường
.
Nhưng
trong
mắt
An
Nhiên
,
những
gì
cậu
nhìn
thấy
là
một
cảnh
tượng
hoàn
toàn
khác
.
Một
cô
gái
xinh
đẹp
đang
bước
chầm
chậm
lên
cầu
thang
,
điều
kỳ
lạ
là
màu
da
và
trang
phục
của
cô
gái
đều
trắng
bệch
lạ
thường
như
thể
bị
bay
màu
,
khiến
An
Nhiên
có
cảm
giác
như
đang
xem
phim
đen